Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Tiensy_that.jpg N4e90p.gif 12acommeamour688298wwwwoim.net.mp3 0.bloghoahoc1.swf 0.BECAUSE_I_LOVE_YOU___SKAKIN.mp3 0.021.jpg 0.[LeKhThDat].swf

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Tin Tức

    TIN GIÁO DỤC

    Chức năng chính 1

    Chức năng chính 2

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Trang Thơ >

    BÀI THƠ "NHÌN TỪ XA TỔ QUỐC" CỦA NGUYỄN DUY

    Nhìn từ xa... Tổ Quốc! (Nguyễn Duy, Việt Nam)

    Ðối diện ngọn đèn 
    trang giấy trắng như xeo bằng ánh sáng

    Đêm bắc bán cầu vần vụ trắng 
    nơm nớp ai rình sau lưng ta

    Nhủ mình bình tâm nhìn về quê nhà 
    xa vắng 
    núi và sông 
    và vết rạn địa tầng

    Nhắm mắt lại mà nhìn 
    thăm thẳm 
    yêu và đau 
    quằn quại bi hùng

    Dù ở đâu vẫn Tổ Quốc trong lòng 
    cột biên giới đóng từ thương đến nhớ

    *

    Ngọn đèn sáng trắng nóng mắt quá 
    ai cứ sau mình lẩn quất như ma

    Ai? 
    im lặng

    Ai? 
    cái bóng!

    A... 
    xin chào người anh hùng bất lực dài ngoẵng 
    bóng máu bầm đen sõng soài nền nhà

    Thôi thì ta quay lại 
    chuyện trò cùng cái bóng máu me ta

    *

    Có một thời ta mê hát đồng ca 
    chân thành và say đắm 
    ta là ta mà ta vẫn mê ta

    Vâng - đã có một thời hùng vĩ lắm 
    hùng vĩ đau thương hùng vĩ máu xương 
    mắt người chết trừng trừng không chịu nhắm

    Vâng - một thời không thể nào phủ nhận 
    tất cả trôi xuôi - cấm lội ngược dòng

    Thần tượng giả xèo xèo phi hành mỡ 
    ợ lên nhồn nhột cả tim gan

    *

    Ta đã xuyên suốt cuộc chiến tranh 
    nỗi day dứt khôn nguôi vón sạn gót chân 
    nhói dài mỗi bước

    Thời hậu chiến ta vẫn người trong cuộc 
    xứ sở phì nhiêu sao thật lắm ăn mày?

    Ai? 
    không ai

    Vết bầm đen đấm ngực

    *

    Xứ sở nhân tình 
    sao thật lắm thương binh đi kiếm ăn đủ kiểu 
    nạng gỗ khua rỗ mặt đường làng

    Mẹ liệt sĩ gọi con đội mồ lên đi kiện 
    ma cụt đầu phục kích nhà quan

    Ai? 
    không ai

    Vết bầm đen quều quào giơ tay

    *

    Xứ sở từ bi sao thật lắm thứ ma 
    ma quái - ma cô - ma tà - ma mãnh... 
    quỉ nhập tràng xiêu vẹo những hình hài

    Đêm huyền hoặc 
    dựng tóc gáy thấy lòng toang hoác 
    mắt ai xanh lè lạnh toát lửa ma trơi

    Ai? 
    không ai

    Vết bầm đen ngửa mặt lên trời

    *

    Xứ sở linh thiêng 
    sao thật lắm đình chùa làm kho hợp tác 
    đánh quả tù mù trấn lột cả thần linh

    Giấy rách mất lề 
    tượng Phật khóc Ðức Tin lưu lạc 
    Thiện - Ác nhập nhằng 
    Công Lý nổi lênh phênh

    Ai? 
    không ai

    Vết bầm đen tọa thiền

    *

    Xứ sở thông minh 
    sao thật lắm trẻ con thất học 
    lắm ngôi trường xơ xác đến tang thương

    Tuổi thơ oằn vai mồ hôi nước mắt 
    tuổi thơ còng lưng xuống chiếc bơm xe đạp 
    tuổi thơ bay như lá ngã tư đường

    Bịt mắt bắt dê đâu cũng đụng thần đồng 
    mở mắt... bóng nhân tài thất thểu

    Ai? 
    không ai

    Vết bầm đen cúi đầu lặng thinh

    *

    Xứ sở thật thà 
    sao thật lắm thứ điếm 
    điếm biệt thự - điếm chợ - điếm vườn...

    Điếm cấp thấp bán trôn nuôi miệng 
    điếm cấp cao bán miệng nuôi trôn

    Vật giá tăng 
    vì hạ giá linh hồn

    Ai? 
    không ai

    Vết bầm đen vò tai

    *

    Xứ sở cần cù 
    sao thật lắm Lãn Ông 
    lắm mẹo lãn công

    Giả vờ lĩnh lương 
    giả vờ làm việc

    Tội lỗi dửng dưng 
    lạnh lùng gian ác vặt 
    Đạo Chích thành tôn giáo phổ thông

    Ào ạt xuống đường các tập đoàn quân buôn 
    buôn hàng lậu - buôn quan - buôn thánh thần - buôn tuốt... 
    quyền lực bày ra đấu giá trước công đường

    Ai? 
    không ai

    Vết bầm đen nhún vai

    *

    Xứ sở bao dung 
    sao thật lắm thần dân lìa xứ 
    lắm cuộc chia ly toe toét cười

    Mặc kệ cỏ hoang cánh đồng gái góa 
    chen nhau sang nước người làm thuê

    Biển Thái Bình bồng bềnh thuyền định mệnh 
    nhắm mắt đưa chân không hẹn ngày về

    Ai? 
    không ai

    Vết bầm đen rứt tóc

    *

    Xứ sở kỷ cương 
    sao thật lắm thứ vua 
    vua mánh - vua lừa - vua chôm - vua chĩa 
    vua không ngai - vua choai choai - vua nhỏ...

    Lãnh chúa sứ quân san sát vùng cát cứ 
    lúc nhúc cường hào đầu trâu mặt ngựa

    Luật pháp như đùa - như có - như không có 
    một người đi chật cả con đường

    Ai? 
    không ai

    Vết bầm đen gập vuông thước thợ

    *

    ?... 
    ?... 
    ?...

    *

    Ai? 
    Ai? 
    Ai?

    không ai!

    Tự vấn - mỏi 
    vết bầm đen còng còng dấu hỏi

    *

    Thôi thì ta trở về 
    còn trang giấy trắng tinh chưa băng hoại 
    còn chút gì le lói ở trong lòng

    *

    Đôi khi nổi máu lên đồng 
    hồn thoát xác 
    rũ ruột gan ra đếm

    Chích một giọt máu thường xét nghiệm 
    tí trí thức - tí thợ cày - tí điếm 
    tí con buôn - tí cán bộ - tí thằng hề 
    phật và ma... mỗi thứ tí ti...

    Khốn nạn thân nhau 
    nặng kiếp phân thân mặt nạ

    Thì lột mặt nạ đi - lần lữa mãi mà chi 
    dù dối nữa cũng không lừa được nữa 
    khôn và ngu đều có tính mức độ

    *

    Bụng dạ cồn cào bất ổn làm sao 
    miếng quá độ nuốt vội vàng sống sít 
    mất vệ sinh bội thực tự hào

    Sự thật hôn mê - ngộ độc ca ngợi 
    bệnh và tật bao nhiêu năm ủ lại 
    biết thế nhưng mà biết làm thế nào

    Chả lẽ bây giờ bốc thang chửi bới 
    thấy chửi bới nhe giàn nanh cơ hội

    Chả lẽ bốc thang cỏ khô nhai lại 
    lạy ông-cơ-chế lạy bà-tư-duy... 
    xin đừng hót những lời chim chóc mãi

    Đừng lớn lời khi dân lành ốm đói 
    vẫn còng làm cho thẳng lưng ăn

    Đổi mới thật không hay giả vờ đổi mới? 
    máu nhiễm trùng ta có thể thay chăng?

    *

    Thật đáng sợ ai không có ai thương 
    càng đáng sợ ai không còn ai ghét

    Ngày càng hiếm hoi câu thơ tuẫn tiết 
    ta là gì? 
    ta cần thiết cho ai?

    *

    Có thể ta không tin ai đó 
    có thể không ai tin ta nữa 
    dù có sao vẫn tin ở con người

    Dù có sao 
    đừng khoanh tay 
    khủng khiếp thay ngoảnh mặt bó gối

    Cái tốt nhiều hơn sao cái xấu mạnh hơn? 
    những người tốt đang cần liên hiệp lại

    *

    Dù có sao 
    vẫn Tổ Quốc trong lòng 
    mạch tâm linh trong sạch vô ngần 
    còn thơ còn dân 
    ta là dân - vậy thì ta tồn tại

    *

    Giọt từng giọt 
    nặng nhọc

    Nặng nhọc thay

    Dù có sao 
    đừng thở dài 
    còn da lông mọc còn chồi nảy cây.

    Mátxcơva, tháng 5.1988 
    TP.Hồ Chí Minh 19.8.1988

    Nguồn: Nguyễn Duy, Đường xa, NXB Trẻ, 1989
    Nhà thơ Nguyễn Duy: Dù ở đâu tổ quốc vẫn trong lòng
    Cánh cầm bút “buôn dưa lê” ưa tung ra nhận xét về các nhà văn, tới Nguyễn Duy thường bảo: “Cha Duy coi vậy chứ khôn lắm!”. Ơ hay, các anh, các ả tí toáy văn chương lại cứ hay cho rằng "khôn" là một thứ chả ra gì, tóm lại là không nghệ sĩ, không thi sĩ. Nhưng thật ra mấy ai chơi với Duy mà hiểu hết Duy để biết thương cái “khôn” của Duy? Nghe ra có vẻ nghịch lý, người ta lo thương cái “dại” chứ hơi sức đâu mà đi lo thương cái “khôn” bao giờ?

    Thôi hết thời rồi một gã lực điền băm bổ, ăn một lèo 10 bát cơm, ưa mặc áo lính thùng thình bỏ ra ngoài cái quần lính cũng không kém thùng thình (hình như vì không có dây nịt). Bây giờ Duy chậm chạp đến rề rề, và lúc này đây ngồi trên chiếc ghế tre nhìn ra bụi trúc nhỏ đón mặt trời. Đón không phải để... chào, mà để chằm chằm nhìn thẳng vào ông mặt trời. Chả phải ương ngạnh gì đâu, mà vì nghe theo lời một ông thầy, rằng: "Mỗi sớm con cứ nhìn thẳng vào mặt trời lên 15 phút, sự cường tráng sẽ trở lại với con". Sớm nay như mọi sớm mùi khoai nướng đã lên rần rần rồi nhưng ánh mặt trời lại tản mát đẩu đâu. Duy bảo: "Bây giờ tôi chả ăn được gì ngoài khoai". Duy lại bảo: "Một ngày buồn vì không được nhìn thẳng vào mặt trời tròn trịa".

    Lâu rồi mỗi đứa một phương... sống, chả lúc nào ngồi lại với nhau để bàn chuyện văn chương. Tôi chuẩn bị vài ba câu hỏi ất ơ định làm một bài phỏng vấn ất ơ. Đại loại như: "Ông sinh ra ở một gia đình nhà nông chẳng ai ngó ngàng đến thơ, ấy thế mà ông lại trở thành nhà thơ, trong khi ba đứa con của ông rành rành sinh ra trong một gia đình... thơ lại chả đứa nào ngó ngàng đến thơ? Thơ có lỗi hay ông có lỗi?".

    Đại loại: "Giữa cái việc bỏ thuốc lào với bỏ thơ, rõ ràng bỏ thuốc lào có lợi cho mạng sống của ông hơn, tại sao chỉ đến khi bị ngã què chân ông mới bỏ, trong khi lúc đôi chân còn băm bổ ông đã bỏ... thơ?". Nhưng tôi chả hỏi được câu hỏi nào dự tính trước, Duy không cho tôi cái cơ hội hỏi ấy, bởi, Duy không muốn tôi biết cái chầu rìa mon men mà muốn cho tôi biết cái lõi tôi cần phải biết từ Duy. Tôi linh cảm rằng với con người mỗi sớm chờ mặt trời lên để nhìn trừng trừng vào, đây không chỉ là "muốn cho" mà còn là "muốn... trút".

    Duy đứng dậy với tay lấy cái làn tre treo ở mái hiên bựng vốc trà sen cho vào quả trứng bạc thả vào "lọ" nước sôi. Hừ, pha trà sen kiểu này cụ Nguyễn Tuân biết cụ chửi chết. Nhưng Duy "cóc" sợ ai chửi nữa. Pha trà thế nào trà vẫn đậm hương trà, sen vẫn đậm hương sen thì pha.

    Nguyễn Duy: Có """từ phạm húy"""ng chạm xã hội mới ra cái thần hồn văn chương. Nhưng khổ nỗi nhà văn cũng có năm bảy loại nhà văn. Có anh nhà văn viết... chơi thôi. Có anh nhà văn viết ba lăng nhăng để kiếm sống, có anh nhà văn lo kiếm... chức, có tí quyền lực. Còn nhà văn... thật? Ở anh nhà văn thật ấy có một nhà hiền triết, một nhà văn hóa, một nghệ sĩ. Thực ra cái lõi của văn chương là triết. Từ cả những chuyện đùa cợt, tầm phào nhất cũng có thể phả triết học vào, có thế mới dội lại được cuộc đời. Chỉ khác nhà triết học trình bày triết học của mình bằng lý lẽ, khoa học, còn nhà văn bằng cảm xúc. Thời buổi hiện đại rồi đâu có phải ai cũng thành "nhà thơ" được. Làm thơ phải đọc, phải đi đó đi đây, không có kiến thức tổng hợp xã hội sao làm thơ cho ra cái thời hôm nay? Ấy """từ phạm húy"""ng đến đọc, đến đi, đến kiến thức đều cần phải có tiền đấy. Nhưng tiền ấy ở đâu ra? Ngồi trông chờ ai đó, đều không viết được, đều không thành hết. Tôi đã từng ký những hợp đồng... viết ấy, nhưng viết được chữ nào đâu? Mà nếu có chữ thì chữ ấy không thành văn chương. Để thành một nhà văn lớn ở nước mình khó lắm, phải là một nhà văn hóa lớn, không thâu tóm được tinh hoa văn hóa dân tộc vào một cá thể không thể trở thành một nhà văn hóa lớn! Nước mình có ông nhà văn nhiều chữ - chơi chữ thành thần, tôi phục ông ấy chơi chữ, nhưng bảo thành cái gì bày lên bàn đi, không bày được ông ạ.

    Trà tuần đầu đã nhạt, Nguyễn Duy lại lọ mọ chống đôi chân khập khiễng đến bên mái hiên có treo cái làn tre. Lặp lại động tác cũ, nhón lấy nắm trà sen thả vào quả trứng bạc, rồi cầm cái cần treo quả trứng bạc nhứ nhứ như câu nhái.
    Nguyễn Duy: Văn chương thời quái nào cũng vậy, không """từ phạm húy"""ng đến kinh mạch, huyệt đạo của xã hội không thể thành văn chương đích thực được, mà chỉ là thứ kể chuyện vặt qua ngày. Bút lực tôi ào ào, nếu bảo nhà văn lớn là số lượng chữ tôi có thể đua thành... lớn. Nhưng để mỗi con chữ có linh hồn thì... Ngày xưa cụ Tản Đà bảo có văn thật, văn chơi. Thế nào là chơi, thế nào là thật? Chơi như anh làm thơ ứng khẩu ấy mà. Để có văn thật đã khó, được người đời chấp nhận văn thật ấy, khó hơn. Làm văn chương thật là phải rũ được gan ruột mình ra. Hà... hà... tôi cũng thử "rũ" một tí thì đã bị người đời đập cho rũ mặt rồi:

    "Chích một giọt máu thường xét nghiệm
    Tí trí thức, tí thợ cày, tí điếm 
    Tí con buôn, tí cán bộ, tí thằng hề 
    Phật và ma mỗi thứ một tí ti..."

    Nói một cách nghiêm túc trong đó có cả mình, chả lẽ mình rũ gan ruột mình ra chửi mình cũng không được sao?

    Bây giờ Nguyễn Duy đóng căn cứ trên gác thượng ngôi nhà ông mới hoàn thành này. Bán miếng đất ở Lồ Ồ, bỏ ra một năm mở quán... vịt, trổ tài đánh tiết canh vịt, rồi đi vay bạn bè mới đủ tiền lên cái nhà này đây. Nhưng lên nhà mát cái mặt rồi vẫn canh cánh nỗi lo trả nợ bạn bè, thế là bày ra trò làm lịch... thơ. Thúng, mủng, cối, chày triển lãm thơ khắp thế giới đem ra chụp lại rồi đề thơ lên đấy, in, bán, lời. Ba vụ lịch đủ "rũ" sạch nợ. Ai bảo Duy không có tí máu kinh doanh, tí máu con buôn? Có lúc thấy Duy phải đọc thơ cho cả kẻ mình không ưa, ai bảo Duy không có tí thằng... hề? Ngày ngày Duy vẫn phải đến cơ quan, chả gì cũng là một ông lãnh đạo văn phòng phía Nam của một tờ báo, rõ ràng Duy không chỉ "tí cán bộ" mà nhiều... tí cán bộ. Nhưng có thấy một Nguyễn Duy mấy chục năm bươn chải nuôi vợ con nheo nhóc rồi giúp họ hàng ở quê nheo nhóc làm đủ thứ chuyện: nuôi lợn, đạp xích lô, nấu rượu, viết thuê, giúp vui bên chén rượu với mấy gã giàu tiền, ú chức mới hiểu Duy phải "khôn" cái tiểu tiết để được "dại" cái đại sự. Đại sự ấy Duy đã có rồi: Vợ và các con thoát được cảnh nghèo. Đại sự ấy Duy đã có rồi: Tuy không nói toẹt được trước những người cần nói "toẹt" điều cần nói, thì đã viết "toẹt" được điều cần viết bằng cả máu và nước mắt của mình trên giấy rồi đem in đàng hoàng. Bộ ba trường ca: Đánh thức tiềm lực, Nhìn từ xa Tổ quốc và Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là một minh chứng. Gan ruột rũ ra hết ở đấy, tài năng, trí tuệ, nhân cách rũ ra hết ở đấy, và tình yêu Tổ quốc cũng rũ ra hết ở đấy. Đến đấy là dừng. Chính vì vậy Duy gác thơ. Nhưng cái nghĩa vụ công dân yêu nước thương nòi vẫn đeo đuổi Duy, Duy không buông bút, Duy vẫn viết nhưng là... văn để chứng minh điều Duy tâm đắc: "Nhà văn phải luôn là đại diện của thần thánh để sống với cuộc đời này".

    Nguyễn Duy: Có anh nhà văn thấy người ta đang chơi te-nít nhảy vào đòi... chơi, hoặc chơi trò khác như đá banh, người ta kêu Xuân Tóc Đỏ ra tóm cổ liền. Nếu muốn chơi ở chỗ các ông hả? Đi nhặt banh! Tôi nghĩ tốt nhất nhà văn hãy làm bổn phận của mình là đi phóng các tuyến đường, """từ phạm húy"""ng nhà dỡ nhà, """từ phạm húy"""ng chùa dỡ chùa, chứ không phải cứ """từ phạm húy"""ng là uốn, là né. Nhưng """từ phạm húy"""ng gì thì """từ phạm húy"""ng, phóng tuyến đường gì thì phóng, anh nhà văn phải luôn luôn giữ ở trái tim mình:

    “Dù ở đâu vẫn Tổ quốc trong lòng”.

    Im lặng một đẫn, rồi vài đẫn. Ơ hay, ở giữa Sài Gòn ồn ào quá mức này vẫn có cái khoảng im lặng đến da diết để nghe hai chữ Tổ quốc. Có kẻ nói hai chữ "Tổ quốc" ấy như con vẹt, nhưng cũng biết bao người con nước Việt mình nói đến "Tổ quốc" mà mắt như bị chìm đi bởi nước mắt.

    Mặt trời đột ngột vo tròn lại ra đúng cái bản mặt của ngài. Tôi bảo: "Ông nhìn thẳng vào mặt trời đi!". Duy tháo cặp kính mở đôi mắt hơi nhỏ liếc ông mặt trời một cái, rồi toét cười: “Phải là mặt trời mới lên ông ạ".

    Lưu Trọng Văn 
    (nhà thơ)

    http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20140228/nguyen-duy-va-hanh-trinh-mot-ban-thao-tho/595789.htmlnguyen_duy_500


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Thị Vuôn @ 19:50 12/09/2016
    Số lượt xem: 7168
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Tư Liệu